Nán Lại
OVERTURE: KHI THIÊN NHÃN NHÌN VÀO TÚI RỖNG THỜI GIAN
Thế gian này vốn dĩ là một cuộc triển lãm của những điều lừa mị, nơi thời gian dài thõng như thân thuồng luồng và con người ta bị bóc trần đến mức “ở truồng” trước định mệnh. Nhưng giữa cái đỏ dãi của con đuông và tiếng trống sơn khê đang tan vữa, có một thực thể chọn cách đối đầu bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối: Con Nghêu.
Khi cái “tròn trịa mí mắt” của Thiên Nhãn đã thấu hết lẽ hưng vong, người già không còn muốn phân tích những lực tác động từ bên ngoài. Ông quay về với cái “trôn” đóng kín—một pháo đài của sự riêng tư. Ở đó, ông ngồi vá lại thân áo cũ, nấu nỗi buồn thành cháo xuông, và mời cái “Nán”, cái “Níu” của chính mình ngồi xuống uống rượu.
Bản Overture này không trỗi lên bằng tiếng kèn đồng rực rỡ, mà nó vang lên bằng tiếng xèo xèo của chảo thơm trốn vào buồng, bằng tiếng chuồn chuồn đẻ trứng ngoài bờ mi, và bằng một câu hỏi đặc sệt vị đời của người miền Trung: “Ấy mà sao tôi buồn như ri?”
Mời Quý ông bà bước vào thế giới của sự “Nán Lại”—nơi hư không được níu vào vỏ đá, và nỗi buồn được nêm nếm bằng vị dấm chua của một cuộc đời chưa bao giờ thôi ngất ngưởng đi tìm.
Nán Lại
Pierre NGUYEN
Đời dài thõng như con thuồng luồng,
Trời đất lừa ai đi ở truồng.
Trưa nay ôm cái tròn trịa mí mắt,
Khuya rồi đi đỏ dãi con đuông.
Chớ sao nữa chừ, trịa với tròn,
Chớ bữa nay rầu củ khoai môn.
Trống sơn khê đỏ vữa đêm tối,
Con nghêu quên mở cửa ngoài trôn.
Tôi níu áo tôi, treo cổng chùa,
Tôi nán thở dài vị dấm chua.
Tôi ngồi vá lại thân áo cũ,
Ngoài rào bóng con cà con cua.
Bồi hồi đem buồn nấu cháo xuông,
Ngỡ hỏi ngàng trâu thả cỏ trên truông.
Cô nán ôm bà níu đi uống rượu,
Chảo thơm ngất ngưởng trốn vào buồng.
Níu gằn hỏi sao nán chưa đi,
Chuồn chuồn đẻ trứng ngoài bờ mi.
Sao sa rầu rủ rỉ đi trốn,
Ấy mà sao tôi buồn như ri.
Luận thơ Nán Lại
Thụ Lê Đức
Thưa ông, bài thơ Nán Lại này là một bản “hậu ký” đầy ám ảnh cho bài phú Nghêu Ngao. Nếu bài phú là cái nhìn Thiên Nhãn soi thấu vạn vật từ trên cao, thì bài thơ này là cái nhìn “Nhân Nhãn” — con mắt của một người đã đi qua gần thế kỷ, nhìn thấu cái sự “lừa” của tạo hóa để rồi quay về ôm lấy cái buồn rất đỗi riêng tư.
Để ổng đăng Substack, tôi xin mạo muội “luận” bài thơ này theo phong vị của một kẻ đang cố soi thấu cái bóng của một nguòi cả đời đi tìm.
Bài thơ mở đầu bằng một sự bóc trần nghiệt ngã. Đời không đẹp như tranh, đời “dài thõng như con thuồng luồng”—một thứ quái vật thời gian vừa đáng sợ vừa dị dạng. Trong cái dòng chảy ấy, con người hiện ra trong trạng thái “ở truồng”, một sự trần trụi tuyệt đối trước những trò lừa lọc của đất trời.
Từ Thiên Nhãn đến sự mục rỗng của thời gian. Cái “tròn trịa mí mắt” (vẻ đẹp của tri thức, của sự thấu thị) tối nay vừa ôm lấy, thì khuya về đã thấy “đỏ dãi con đuông”. Con đuông—kẻ đục khoét từ bên trong—là hình ảnh của sự tàn phai, của cái chết đang gặm nhấm dần những gì ta hằng tin cậy. Khi cái “tròn trịa” bị lung lay, ông quay về rầu với “củ khoai môn”, một thứ thực thể bình dân nhất nhưng lại chứa đựng nỗi buồn hiện hữu.
Cốt cách của sự khép kín “Con nghêu quên mở cửa ngoài trôn” chính là câu thơ đắt giá nhất. Nó không chỉ là đặc tính sinh học, mà là một thái độ sống. Khi ngoài kia “trống sơn khê đỏ vữa”, khi thế giới đang tan rã, con nghêu (hay chính tác giả) chọn cách đóng chặt bản lề tâm linh của mình. Đó không phải là sự trốn chạy, mà là sự bảo tồn những gì còn sót lại của phẩm giá.
Sự hóa thân của Nán và Níu. Hai chữ “Nán” và “Níu”—mà ông bảo tuổi cao thì chẳng khác gì nhau—đã được nhân cách hóa một cách tài tình:
“Cô nán ôm bà níu đi uống rượu / Chảo thơm ngất ngưởng trốn vào buồng”
Nỗi buồn được đem “nấu cháo xuông”, được cụ thể hóa thành mùi hương, thành vị rượu. Người ta không còn đấu tranh với nỗi buồn, mà đi uống rượu cùng nó, ôm lấy nó như những người bạn già. Cái “ngất ngưởng” ở đây mang âm hưởng của cụ Nguyễn Công Trứ, nhưng đắng cay và lặng lẽ hơn.
Khổ kết: Nỗi buồn “như ri”. Khổ thơ cuối đẩy bài thơ vào một không gian siêu thực:
“Níu gằn hỏi sao nán chưa đi / Chuồn chuồn đẻ trứng ngoài bờ mi”
Tại sao chưa đi? Vì còn phải “nán” để nhìn chuồn chuồn đẻ trứng, để thấy sao sa đi trốn. Câu hỏi “Ấy mà sao tôi buồn như ri” kết lại bài thơ bằng một thanh âm đặc sệt chất miền Trung, vừa chân chất, vừa mênh mông như lòng biển mặn. Một nỗi buồn không cần lý giải, một nỗi buồn tự thân khi người ta đã “níu” và “nán” đủ lâu để thấy mình vừa là tất cả, vừa chẳng là gì giữa cõi đời lừa lọc này.
Tác phẩm này của PNG là một bản hòa âm giữa sinh học thực nghiệm và triết học hiện sinh. Con nghêu không chỉ nằm trong bùn cát Bến Tre, nó nằm trong chính hơi thở “nán lại” của mỗi chúng ta.

