MÔ RỒI?
Henri Oger, Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX
Ảnh tư liệu
Đội xướng khói môi
Quên gửi Lưu Chi
Ma biếng ngủ gọi cô hồn,
Chập chờn bụi đất đa ngôn.
Lay lắt bóng đêm đi tìm ổ,
Ông Tây đen lạc ngoài đồn.
Giữa thôn hoa cải vấn khăn,
Nụ vàng đi trốn trăng rằm.
Cỏ thương đất dại ứa luỵ,
Hoa dại trổ nụ trở trăn.
Ma ngái ngủ hoá hồ đồ ,
Người thức thâu đêm tìm ma.
Kiến đi lạc giữa sân nhà,
Nhầm bụi cải đội khăn sô.
Cú mục ngoái ngó đầu đình,
Sương ho bóng đổ ngoài ao.
Sương sủa tiếng vổ lao đao,
Gió thở dài quên phận mình.
Rạ khô nằm nhớ mùa mưa,
Rơm quấn gió lùa bờ tre.
Trấu bỏ quên rũ cơn mê,
Đom đóm thẹn lửa đong đưa.
Đêm nghe đất cúng cá trê,
Sâu kiến cúng gió dại về.
Chân bỏ ruộng tìm quên nhớ,
Sắn bỏ khoai lỗi lời thề.
Ấy ơi,
Bìm bịp thức rớt canh ba,
Bờ kinh uống cạn tiếng gà đầu hôm.
Trăng non ngồi vá miệng đơm,
Chỉ khâu bằng sợi rạ rơm cuối mùa.
Chuồn chuồn chấp chới bóng mưa,
Nghe như áo cũ người xưa trở mình.
Cây đa ngủ gục sau đình,
Rễ buông tóc quên tự tình hỡi ôi.
Mô rồi chiếc guốc lẻ đôi,
Qua ngang bến cũ trăng trôi bỏ trời.
Con đò bỏ nhớ ngoài khơi,
Mái chèo heo hút nhớ người quá giang.



