HỢP CẨN
Kỳ Một
1
Đêm ấy thật ra không có gì đặc biệt. Không mưa. Không gió. Không cả cái buồn điện ảnh kiểu Wong Kar-wai với những hành lang khách sạn xanh lạnh và tiếng đàn bà khóc rất khẽ sau bức tường mỏng. Cũng không có vẻ sang trọng của một ly whisky hổ phách đặt cạnh cửa kính nhìn xuống Manhattan như trong tiểu thuyết Fitzgerald. Chỉ có ánh sáng xanh tái của màn hình laptop hắt lên gương mặt một người đàn ông đã đi qua cái tuổi tin rằng văn chương có thể cứu được ai. Ngoài khung cửa kính lớn của căn apartment nhìn ra biển Florida, Đại Tây Dương nằm im như một khối nhung đen khổng lồ đang ngủ. Hàng cọ bất động. Đồng hồ điện tử trên microwave hiện 2 giờ 17 bằng thứ ánh sáng đỏ hơi rẻ tiền của đồ điện sản xuất hàng loạt. Trên bàn là một tách cà phê đã nguội, một quyển Borges mở úp xuống như một con chim gãy cánh, và màn hình trắng xoá chờ đợi một câu đầu tiên mãi không chịu tới.
Ông định viết một bài thơ. Hay đúng hơn, ông định thử xem trong mình còn sót lại chút gì gọi là nhu cầu viết hay không. Đến một tuổi nào đó, người ta không còn viết vì tham vọng nữa. Những tham vọng lớn thường chết trước dục vọng rất lâu. Người ta viết chỉ để kiểm tra xem trong lòng mình còn tiếng động nào không, giống như đêm khuya lấy tay gõ nhẹ lên bức tường cũ để nghe thử bên trong có còn rỗng hay đã mục hết rồi. Có những hôm ông mở máy ra, nhìn con trỏ nhấp nháy suốt hai tiếng đồng hồ mà không viết được một dòng nào. Cái cursor nhỏ xíu ấy nhiều lúc giống hệt tín hiệu điện tim của một bệnh nhân đang hấp hối hơn là công cụ của văn chương.
Ông không có chủ đề. Không có ý tưởng. Không có message. Thời đại này message đầy nhóc internet. Người ta sản xuất ý kiến nhiều như sản xuất bao nylon. Mỗi ngày hàng tỷ con người quăng vào nhau những câu nói nóng hổi rồi vài giờ sau chính họ cũng quên mất mình đã nói gì. Ông không muốn góp thêm một mảnh rác ngôn ngữ vào cái đại dương đang đặc quánh chữ nghĩa ấy. Ông chỉ muốn viết một câu gì còn có hơi người.
Ông gõ thử vài chữ rồi xoá. Gõ thêm vài chữ nữa rồi lại xoá. Càng xoá càng thấy buồn cười. Sáu mươi mấy tuổi đầu mà còn ngồi giữa đêm như một sinh viên văn khoa thất tình, cố nặn vài câu thơ để tự cứu mình khỏi cảm giác trống rỗng. Văn chương đôi khi chỉ là một dạng décoration intérieure của cô đơn.
Ông đứng dậy mở tủ lạnh. Bên trong là một hộp cháo microwave, nửa con cá kho mua ở tiệm Việt Nam vùng Bolsa trong chuyến đi California tháng trước và vài chai Perrier. Ông nhìn miếng cá nằm im trong hộp nhựa, màu nâu sẫm như một mảnh ký ức bị thắng đi thắng lại nhiều lần trên lửa nhỏ, tự nhiên lại nhớ tới mẹ mình. Rồi nhớ tiếng radio cải lương thuở bé. Rồi nhớ một buổi chiều nào đó đã biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu nhưng vẫn còn mắc đâu đó trong khứu giác. Ký ức con người thật kỳ lạ. Nó không đi theo logic. Nó đi theo mùi. Chỉ cần chút nước cá kho hâm lại là cả một thời đã chết bỗng mở mắt nhìn mình.
Ông đem hộp cháo ra bàn rồi ngồi xuống trước màn hình trắng lần nữa. Ngoài kia biển đen vẫn thở rất nhẹ trong đêm Florida. Máy lạnh rung khe khẽ như một người già trở mình trong giấc ngủ không yên. Ông tự hỏi mình còn có thể viết một truyện tình hay không. Rồi tự cười ngay lập tức. Truyện tình ư? Thế kỷ hai mươi mốt này còn ai thật sự tin vào truyện tình nữa. Người ta chỉ còn dating apps, therapist, trauma, prenup agreements, compatibility algorithms và những cuộc hôn nhân trông giống merger giữa hai startup hơn là định mệnh. Tình yêu hiện đại nhiều lúc giống một cuộc thương lượng pháp lý được phủ thêm ánh sáng Instagram hơn là cơn điên dịu dàng của nhân loại ngày xưa.
Ông nhìn con trỏ nhấp nháy. Đúng lúc ấy chuyện xảy ra. Không tiếng động. Không mặc khải thần bí. Không ánh chớp siêu hình. Chỉ rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Như thể từ một nơi nào đó trong đầu có một chữ cũ vừa đi ngang qua.
“Hợp cẩn.”
Ông ngừng tay.
Rồi hai chữ ấy tự nhiên nằm trên màn hình.
HỢP CẨN.
Ông nhìn chúng thật lâu. Có cái gì rất lạ trong hai chữ ấy. Rất cổ. Rất tối. Rất kín. Chúng nằm trên màn hình laptop hiện đại như hai món đồ gỗ mun vừa được vớt lên từ đáy một con tàu đắm thời nhà Thanh. Ông chắc chắn mình chưa từng dùng chữ này trong đời. Ông không học Hán văn. Cũng không đọc đủ sách cổ để những từ như “hợp cẩn” trở thành ngôn ngữ thường nhật. Những năm cuối thế kỷ hai mươi, người ta đã dần vứt bỏ những chữ như thế rồi. Ngôn ngữ hiện đại thích nhanh, nhẹ, tiện dụng, dễ tiêu hoá như thức ăn microwave. Nó thích “relationship”, “connection”, “chemistry”, “dating”, “hookup”. Còn “hợp cẩn” nghe như tiếng một cánh cửa gỗ khép lại đâu đó trong một đêm có đèn dầu và áo lụa cũ.
Ông thử đọc nhỏ thành tiếng. “Hợp cẩn.” Âm thanh của nó làm ông hơi rùng mình. Không phải vì hiểu nghĩa, vì thật ra ông chưa hiểu gì cả. Mà vì cái khí của chữ. Nó có một độ vang rất lạ. Như thể hai chữ ấy mang theo một lớp bụi thời gian mà tiếng Việt hiện đại không còn nữa. Chúng không giống một từ. Chúng giống một nghi lễ.
Ông bật cười một mình giữa đêm khuya. “Manifestation de mon ignorance qui s’ignore.” Một câu rất đúng kiểu trí thức già tự chế giễu mình để khỏi sợ cái mình không hiểu. Nhưng càng cười, ông càng thấy hai chữ ấy không chịu tan đi. Chúng đứng đó như có trọng lượng riêng. Ông bỗng nghĩ tới Freud, rồi Jung, rồi tự nhiên nhớ câu Nguyễn Du: “Ma đưa lối, quỷ đưa đường.” Mẹ kiếp, chỉ hai chữ cổ mà kéo nguyên cả gánh hát nhân loại vào đầu lúc hai giờ sáng.
Ông mở Google. Tra nghĩa.
Đọc xong, ông ngồi im rất lâu.
Lễ cưới cổ. Hai nửa trái bầu bổ đôi. Rượu giao bôi. Sự kết hợp của hai con người trong một nghi thức đã tồn tại hàng trăm năm.
Ngoài khung kính, một chiếc du thuyền sáng đèn chậm chạp lướt qua mặt biển đen như một thành phố nhỏ đang mất ngủ. Ông nhìn lại hai chữ trên màn hình. Bỗng nhiên chúng không còn chỉ là chữ nữa. Chúng có ánh sáng riêng. Có bóng tối riêng. Có tiếng nhạc rất xa. Có đàn bà. Có đêm. Có định mệnh. Có một nỗi buồn cổ xưa của nhân loại nằm im bên dưới toàn bộ internet, AI, luxury condos, private jets và những thuật toán đang điều khiển thế giới hiện đại.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông có cảm giác rằng có lẽ mình vừa tìm thấy không phải một tựa đề.
Mà là một cánh cửa.
2
Ông không viết thêm ngay. Cái tuổi của ông đã qua lâu rồi thời hễ có một chút cảm hứng là lao vào bàn như người lên cơn sốt. Tuổi trẻ viết bằng nhiệt, tuổi già viết bằng khoảng cách. Người ta càng sống lâu càng hiểu rằng nhiều ý tưởng đẹp nhất chết chính vì bị chạm vào quá sớm, giống những trái cây hái non, nhìn thì tươi nhưng bên trong chưa kịp ngọt. Ông tắt màn hình laptop rồi đứng rất lâu bên khung kính lớn nhìn ra biển đêm Florida. Đại Tây Dương nằm ngoài kia như một khối tối khổng lồ đang thở rất chậm trong giấc ngủ của trái đất. Vài ngọn đèn xa xa từ những chiếc yacht đậu ngoài khơi chớp tắt như những thành phố nhỏ lạc đường giữa nước đen. Cả vùng Palm Beach giàu có này về đêm thường có vẻ gì đó vừa đẹp vừa buồn cười. Người Mỹ dựng lên những condominium cao ngất, những lobby bọc marble trắng, những hồ bơi tràn ánh sáng xanh và những bến tàu triệu đô để chống lại nỗi cô độc của mình, nhưng càng giàu cảnh vật càng giống décor của một giấc mơ thuê theo tháng.
Ông trở lại bàn, nhìn hai chữ “Hợp cẩn” vẫn nằm im giữa màn hình trắng. Càng nhìn ông càng thấy chúng không thuộc về thời đại này. Chúng giống một món đồ cổ vô tình bị bỏ quên giữa showroom điện tử hiện đại, giống một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc rơi xuống sàn đá bóng loáng của casino Mỹ. Ngôn ngữ bây giờ không còn sinh ra những chữ như thế nữa. Nó thích tốc độ, hiệu quả, nhẹ, phẳng và dùng xong bỏ đi như ly giấy Starbucks. Còn “hợp cẩn” có cái gì vừa kín vừa sâu, vừa lễ nghi vừa xác thịt, như thể bên trong hai chữ ấy còn cháy âm ỉ một ngọn đèn dầu của nhiều thế kỷ cũ chưa chịu tắt hẳn.
Ông lên giường rất muộn nhưng không ngủ ngay. Người già mất ngủ không còn chống cự nữa. Họ nằm nghe thời gian đi ngang qua người mình như nghe nước chảy sau vách nhà trong mùa lũ. Ông nghĩ tới câu chuyện vừa thấp thoáng hiện ra trong đầu rồi lại tan đi. Một truyện tình ư? Chính ông cũng buồn cười với ý nghĩ ấy. Thế kỷ này người ta không còn tin vào định mệnh. Người ta tin vào matching algorithms, vào compatibility scores, vào trauma management và những cuộc hôn nhân được thương lượng kỹ như hợp đồng merger giữa hai công ty tài chính. Tình yêu hiện đại nhiều lúc giống một dạng pháp lý mềm có thêm ánh sáng Instagram hơn là cơn điên dịu dàng của nhân loại ngày xưa. Thế mà giữa tất cả đống machinery lạnh lẽo ấy, một chữ như “hợp cẩn” lại hiện ra. Càng nghĩ ông càng thấy chuyện này có gì đó vừa ridiculous vừa đẹp.
Sáng hôm sau ông gần như quên mất mọi chuyện. Tuổi già là nghệ thuật sống chung với những quên lãng nhỏ. Người ta đi từ phòng này sang phòng khác rồi quên mình định làm gì, mở điện thoại rồi quên tại sao vừa cầm nó lên. Ông xuống gym của building lúc gần mười giờ sáng. Mấy bà già Mỹ mặc đồ yoga màu pastel đang nói chuyện về real estate market và chuyện con gái họ ly dị lần thứ ba. Một ông Cuba tóc bạc chạy treadmill vừa chạy vừa xem Fox News với vẻ mặt căm giận rất chuyên nghiệp. Cuộc đời Mỹ hiện đại nhiều lúc giống một viện dưỡng lão cực kỳ giàu có đang cố giải trí để quên rằng thời gian vẫn tiếp tục ăn mòn mọi thứ.
Ông tập vài động tác qua loa rồi trở về apartment. Buổi trưa ông hâm lại cháo và cá kho mua từ Bolsa đem về. Cái vị cá kho ngày thứ hai bao giờ cũng ngon hơn ngày đầu một chút. Mặn hơn, tối hơn, sâu hơn. Ẩm thực Việt Nam thật lạ. Nó hiểu thời gian không chỉ làm hỏng mọi thứ mà đôi khi còn làm vài thứ đậm thêm. Ông ăn chậm rãi, nhìn mặt biển xanh nhạt dưới nắng tháng ba rồi nghĩ rằng cả nền văn minh Mỹ này có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết cái đẹp của một tô cháo nóng với miếng cá kho ăn trong yên lặng. Người Mỹ quá giàu để hiểu vài nỗi nghèo tinh tế của phương Đông.
Ăn xong ông mở laptop chỉ vì thói quen. File HOP_CAN.docx vẫn nằm đó. Ông bấm vào. Hai chữ “Hợp cẩn” hiện lên giữa màn hình trắng như chưa từng biến mất. Và lần này, thay vì nghĩ về ý nghĩa của chữ, ông bắt đầu nghĩ về người đàn bà có thể bước vào bên trong chữ ấy. Ý nghĩ đến rất nhẹ nhưng làm ông ngồi im khá lâu. Một người đàn bà của thời đại nào mới xứng đáng đi vào một chữ cổ như vậy? Chắc chắn không thể là kiểu heroine Netflix hiện đại với corporate feminism, expensive therapy và những bài diễn văn empowerment học từ podcast. “Hợp cẩn” cần một người đàn bà khác, một người vừa thuộc về thế kỷ hai mươi mốt vừa không hoàn toàn nằm trong nó.
Ông nhắm mắt lại rất lâu. Rồi dần dần, như hình ảnh hiện lên trong dung dịch tráng phim cũ, ông thấy nàng. Ban đầu chỉ là ánh sáng trên gương mặt. Một thứ ánh sáng mềm và buồn kiểu điện ảnh Mỹ thập niên sáu mươi. Không phải cái đẹp aggressive của fashion magazines hiện đại, không phải vẻ sexy sản xuất hàng loạt bằng fillers, silicon và surgical lighting. Đây là một vẻ đẹp mong manh hơn nhiều, almost translucent, như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan. Ông bỗng nhớ tới Natalie Wood ngày trẻ. Đúng rồi. Cái vẻ đẹp vừa sáng vừa mang sẵn một định mệnh buồn trong mắt.
Ông mở mắt ra rồi bắt đầu viết về nàng, không phải bằng những chi tiết lớn mà bằng những thứ nhỏ nhặt. Người viết văn già hiểu con người thật sự hiện ra từ những điều rất nhỏ. Nàng sống một mình trong một apartment thuê ở North Miami Beach, tầng mười hai của một building xây từ cuối thập niên tám mươi. Trong phòng lúc nào cũng có mùi café nguội, ozone từ màn hình máy tính và chút hương jasmine mua ở Walgreens. Trên bệ bếp có vài trái chanh nhỏ, một chai nước mắm Việt Nam và cái radio Bluetooth màu kem thường mở jazz cũ gần sáng. Nàng không nuôi mèo vì công việc của nàng khiến nàng sợ phải yêu thương thêm bất cứ sinh vật nào nữa.
Và chính ở đây ông bắt đầu thấy câu chuyện mở ra thật sự. Nàng làm việc cho một công ty subcontractor của AI industry, một trong hàng ngàn con người vô hình ngồi sau lưng trí tuệ nhân tạo hiện đại để dọn rác cho nhân loại. Ban đêm nàng đeo headphone nhiều giờ liền, nhìn màn hình và xoá pornography, executions, child abuse videos, fake news, livestream shootings, conspiracy deliriums và tất cả những thứ internet sản xuất mỗi ngày với tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng. Người ta nói nhiều về AI như thể đó là bình minh huy hoàng của văn minh mới, nhưng ít ai biết phía dưới thiên đường kỹ thuật số ấy có hàng triệu con người đang âm thầm làm nghề lọc máu tinh thần cho máy móc.
Ông viết tới đó thì dừng lại, vì bỗng nhiên ông thấy thích câu chuyện này. Một chữ cổ Á Đông xuất hiện giữa đêm rồi đi tìm một cô gái chuyên xoá rác cho thuật toán Mỹ. Đúng là chỉ thế kỷ hai mươi mốt mới sinh ra những chuyện tình như vậy. Ông tưởng tượng nàng ngồi trước sáu màn hình xanh lạnh, đôi mắt đẹp kiểu Natalie Wood dần học cách trở nên vô cảm để khỏi phát điên trước lượng bóng tối khổng lồ mà nhân loại đổ vào internet mỗi ngày. Và rồi một đêm gần ba giờ sáng, sau tám tiếng liên tục nhìn vực thẳm của thế giới, nàng mở đại một tab browser vô nghĩa như người đi trong sa mạc mở một cánh cửa không hy vọng gì phía sau sẽ có nước, và đúng lúc ấy nàng nhìn thấy hai chữ “Hợp cẩn” đứng một mình giữa khoảng trắng của màn hình như hai hòn đá cổ trong khu vườn Nhật đã bỏ hoang nhiều thế kỷ.
Nàng đọc rất chậm:
“Hợp… cẩn…”
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, internet im lặng.
3
Sự im lặng ấy làm nàng sợ nhiều hơn tất cả những thứ nàng đã nhìn suốt mấy năm qua trên màn hình. Người ta tưởng kinh hoàng nằm trong máu me, xác chết, tiếng la hét hay những đoạn video quay bằng điện thoại rung bần bật giữa một vụ nổ nào đó ở Trung Đông. Không. Sau một thời gian rất dài làm nghề lọc rác cho internet, nàng hiểu thứ đáng sợ nhất không phải bạo lực mà là lúc bạo lực biến mất đột ngột, để lại một khoảng trống tuyệt đối trong đầu mình. Giống như sau nhiều giờ đứng cạnh phi trường ồn ào rồi bất thần tất cả động cơ cùng tắt, người ta sẽ nghe thấy chính nhịp tim mình rõ tới mức gần như không chịu nổi.
Nàng nhìn hai chữ ấy thật lâu. “Hợp cẩn.” Một từ lạ, hoàn toàn xa lạ. Nàng không biết tiếng Việt ngoài vài món ăn và những câu chào hỏi vụn vặt học được từ người mẹ kế gốc Huế đã chết từ nhiều năm trước. Thật ra nàng cũng không còn nhớ rõ mẹ kế mình nói giọng gì nữa. Ký ức luôn tàn nhẫn với âm thanh. Người ta còn nhớ màu mắt, mùi tóc, một chiếc váy cũ, nhưng giọng nói của người chết thường tan đi nhanh hơn tất cả. Chỉ đôi khi vào gần sáng, trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, nàng mới có cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình từ rất xa bằng một thứ ngôn ngữ mềm và buồn như nước chảy trong bóng tối.
Nàng mở tab dịch tự động. Máy hiện ra vài dòng giải thích sơ sài về một nghi lễ cưới cổ Á Đông, về trái bầu bổ đôi, về rượu giao bôi, về sự kết hợp giữa hai con người trong một nghi thức đã có từ hàng trăm năm. Nàng đọc xong rồi ngồi im. Điều làm nàng ngạc nhiên không phải ý nghĩa của chữ mà là cảm giác nó để lại. “Hợp cẩn” nghe như tên một căn phòng có ánh đèn dầu thấp, như tiếng áo lụa chạm nhau trong đêm, như một nghi lễ diễn ra rất chậm ở đâu đó bên ngoài thời gian hiện đại. Nàng không hiểu tại sao giữa internet đầy những chữ screaming để giành attention, hai chữ gần như đã chết này lại có thể đứng một mình với vẻ bình thản đến thế.
Nàng click vào profile của người đăng. Một account gần như vô hình. Không selfies. Không hashtags. Không politics. Không life coaching. Chỉ vài đoạn viết ngắn về cá kho, cải lương, mưa Sài Gòn, Henri Oger, Nguyễn Du và những chữ cổ không chịu chết trong tiếng Việt. Nàng đọc rất lâu. Càng đọc càng thấy kỳ lạ. Những bài viết ấy không cố seduce ai. Chúng không optimize cho algorithm. Chúng giống các mảnh ký ức hơn là content. Mỗi đoạn văn đều có cảm giác như được viết bởi một người đã đi rất xa khỏi thế giới hiện đại nhưng vẫn còn đứng đâu đó ở mép của nó để nhìn lại.
Nàng pha thêm café. Đồng hồ lúc ấy gần bốn giờ sáng. Miami ngoài cửa kính tối và ẩm như một con thú biển lớn đang ngủ. Xa xa, ánh đèn neon của những khách sạn dọc Collins Avenue phản chiếu lên trời thấp thành một màu tím nhạt hơi bệnh hoạn. Thành phố này ban ngày rất đẹp theo kiểu postcard nhiệt đới cho người giàu, nhưng gần sáng luôn có vẻ gì đó mệt mỏi, như một người đàn bà trang điểm quá lâu không còn đủ sức giữ khuôn mặt mình thêm nữa.
Nàng trở lại màn hình rồi đọc lại hai chữ “Hợp cẩn.” Tự nhiên nàng nhớ tới mẹ kế. Người đàn bà ấy có một hộp gỗ nhỏ luôn giữ trong closet, bên trong là vài món đồ kỳ lạ không thuộc về nước Mỹ, một chiếc lược đồi mồi gãy răng, một gói trà khô đã mất mùi từ lâu, vài tấm ảnh đen trắng chụp những người họ hàng không còn ai sống nữa và một vật tròn bằng gỗ giống nửa trái bầu khô. Hồi nhỏ nàng từng hỏi đó là gì nhưng mẹ kế chỉ cười rồi đóng hộp lại. Sau khi bà chết, căn nhà bị bán đi rất nhanh và chiếc hộp ấy biến mất đâu đó giữa những người chuyên dọn estate sales cho dân Mỹ giàu có. Nàng đã quên chuyện ấy gần hai mươi năm rồi, vậy mà chỉ vì hai chữ lạ trên màn hình, ký ức kia bỗng nổi lên nguyên vẹn như một vật chìm lâu ngày vừa được nước đẩy lên mặt biển.
Nàng bắt đầu thấy lạnh dù máy lạnh đã tắt từ lâu. Không phải thứ lạnh của nhiệt độ mà là cảm giác có một cánh cửa vô hình vừa mở đâu đó trong trí nhớ mình. Điều kỳ lạ là nàng không hề thấy sợ hãi theo nghĩa xấu. Trái lại, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, nàng có cảm giác mình vừa chạm phải một thứ không được sản xuất để bán. Trong công việc của nàng, mọi thứ trên internet cuối cùng đều dẫn về một mục đích nào đó, bán sản phẩm, bán ý thức hệ, bán ham muốn, bán sự phẫn nộ, bán loneliness dưới dạng subscription. Chỉ riêng hai chữ kia đứng đó mà không đòi hỏi gì cả.
Nàng mở ô message rồi ngồi rất lâu mà không viết được câu nào. Đã nhiều năm nàng không còn tin vào những cuộc nói chuyện online bắt đầu lúc gần sáng. Chúng thường dẫn tới những người đàn ông ly dị thích triết lý rẻ tiền, những crypto prophets mất ngủ hoặc những kẻ nghiện loneliness tới mức xem mọi cuộc trò chuyện như emergency emotional service. Internet làm con người ta vừa cực kỳ dễ tiếp cận vừa cực kỳ không thể chạm tới nhau. Ai cũng nói rất nhiều nhưng phần lớn chỉ là tiếng vang của cô đơn đập vào màn hình rồi dội ngược trở lại chính họ.
Vậy mà đêm ấy, gần năm giờ sáng, nàng vẫn viết một câu rất ngắn:
“Ông tìm thấy hai chữ ấy ở đâu?”
4
Ông đọc tin nhắn ấy vào khoảng sáu giờ sáng, đúng lúc trời Florida bắt đầu nhợt ra như một tấm khăn trải bàn cũ bị ngâm nước quá lâu. Cái giờ ấy trong đời người già thường kỳ lạ. Đêm chưa hẳn chấm dứt mà ngày cũng chưa thật sự bắt đầu. Mọi vật đều có vẻ thiếu quyết định, ngay cả linh hồn con người cũng vậy. Ông đã ngủ quên trên sofa với laptop còn mở và quyển Borges rơi xuống sàn lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên ông thấy là notification nhỏ xíu hiện ở góc màn hình.
“Ông tìm thấy hai chữ ấy ở đâu?”
Ông đọc xong rồi ngồi im rất lâu. Không phải vì bất ngờ có người viết cho mình. Ở tuổi ông, người ta không còn ngạc nhiên vì attention nữa. Điều làm ông dừng lại là giọng của câu hỏi ấy. Trong thời đại internet, người ta thường viết như đang chạy. Câu nào cũng có vẻ vội vàng, eager, anxious, như thể nếu không nói ngay họ sẽ biến mất khỏi thế giới. Còn câu này chậm. Nó có khoảng tối bên trong. Giống một người đứng trước cửa nhà ai lúc gần sáng rồi chỉ gõ nhẹ một lần.
Ông nhìn ra biển. Ánh sáng ban mai đang trải dần lên mặt nước một màu bạc lạnh rất mỏng. Xa ngoài kia vài chiếc yacht bắt đầu chuyển động như những con thú trắng khổng lồ vừa thức dậy sau đêm dài. Ông bỗng thấy buồn cười. Cả đời đọc sách, đi qua mấy thành phố, chứng kiến đủ loại đàn bà, đủ loại chiến tranh nhỏ của nhân loại, cuối cùng lại bị kéo vào một câu chuyện chỉ vì hai chữ cổ hiện ra giữa đêm mất ngủ.
Ông trả lời rất ngắn: “Tôi không biết.”
Rồi ông xoá. Viết lại: “Có lẽ từ vô thức.” Ông lại xoá.
Cuối cùng ông chỉ viết: “Tôi nghĩ chính chúng tìm thấy tôi.”
Sau khi gửi xong, ông tự nhiên thấy hơi xấu hổ. Câu ấy nghe giống một ông già đọc quá nhiều Jung rồi bắt đầu romanticize sự lẫn lộn của mình. Nhưng đã quá muộn. Tin nhắn đã đi. Internet là thế. Nó làm con người hành động nhanh hơn suy nghĩ rồi dành phần đời còn lại để giải thích tại sao mình đã bấm send.
Ông đứng dậy pha café. Trong lúc nước sôi, ông bỗng nhận ra mình đang chờ câu trả lời. Điều đó làm ông khó chịu nhẹ. Chờ đợi là một thứ luxury nguy hiểm ở tuổi già. Người trẻ còn có thời gian để tiêu xài hy vọng. Người già thì không. Mỗi attachment mới đều hơi ridiculous, giống trồng thêm một cây trong khu vườn biết chắc mình không còn đủ năm tháng để nhìn nó lớn.
Nhưng ông vẫn chờ. Khoảng mười phút sau nàng trả lời:
“Đó là câu trả lời đẹp nhất tôi đọc được trên internet nhiều năm nay.”
Ông bật cười thành tiếng. Đẹp nhất trên internet ư? Tiêu chuẩn ấy bây giờ thấp tới mức đáng thương. Chỉ cần một câu không cố bán thứ gì là đã đủ đẹp rồi. Tuy vậy ông vẫn cảm thấy trong lòng mình có cái gì rất nhẹ vừa dịch chuyển, giống mặt nước rung lên khi một chiếc lá nhỏ rơi xuống.
Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu như thế. Không flirt. Không profile exchange. Không “what do you do?” kiểu Mỹ. Họ nói về chữ trước. Rồi từ chữ đi sang ký ức. Từ ký ức đi sang món ăn. Từ món ăn đi sang những thành phố đã mất. Mọi thứ diễn ra rất chậm, gần như lỗi thời. Giống hai người đang đi bộ giữa một thế giới toàn xe hơi phản lực.
Nàng kể mình làm việc ban đêm cho một AI moderation company. Ông đọc mà thấy hơi lạnh sống lưng. Thì ra nàng thuộc về tầng lớp vô hình đang âm thầm lọc máu cho internet. Người ta nói nhiều về trí tuệ nhân tạo như nói về các vị thần mới, nhưng ít ai nghĩ tới những con người thật ngồi phía sau màn hình để dọn xác cho thần linh kỹ thuật số ấy. Nàng viết nhiều đêm sau tám tiếng xoá bạo lực và pornography, nàng có cảm giác tâm hồn mình giống một căn apartment vừa có tiệc xong, đầy ly nhựa, cigarette butts và mùi người lạ nhưng không còn ai ở lại.
Ông đọc xong rất lâu không trả lời. Ông hiểu câu ấy quá rõ. Cả thế giới hiện đại nhiều lúc giống một bữa tiệc kéo dài quá lâu mà khách khứa đã bắt đầu thối rữa trong ánh đèn neon.
Ông hỏi nàng:
“Vậy tại sao cô còn thức để đọc hai chữ ấy?”
Nàng trả lời gần như ngay lập tức:
“Vì chúng không giống rác.”
Câu ấy làm ông im lặng thật lâu.
Ngoài cửa kính, mặt trời đã lên hẳn trên biển Florida. Ánh sáng tràn vào apartment trắng đến mức gần như vô trùng. Những building dọc bờ biển hiện ra rõ ràng trong nắng sớm với vẻ đẹp hơi giả của luxury architecture Mỹ, thứ vẻ đẹp được thiết kế để chụp brochure hơn là để con người thật sự sống bên trong. Ông bỗng nhớ Sài Gòn cũ. Nhớ những căn nhà có bóng tối thật, có mùi nước mắm, có tiếng radio vọng cổ lúc gần trưa. Văn minh hiện đại càng sáng thì nhiều nơi càng mất độ sâu của bóng râm.
Họ tiếp tục nói chuyện gần như mỗi đêm sau đó. Không hẹn trước. Không obligation. Nhưng gần ba giờ sáng, lúc internet bắt đầu mệt mỏi sau cả ngày la hét, một trong hai người thường xuất hiện trước. Có đêm họ nói về Nguyễn Du. Có đêm nói về Henri Oger và những người Việt đầu thế kỷ hai mươi bị đóng băng trong tranh khắc gỗ như các linh hồn chưa chịu siêu thoát. Có đêm họ chỉ nói về cá kho, về cháo trắng, về mùi mưa trên mái tôn Sài Gòn mà nàng chưa từng thật sự sống qua nhưng vẫn cảm thấy nhớ theo một cách khó hiểu.
Một lần nàng viết:
“AI hiểu syntax rất nhanh. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ hiểu dư âm.”
Ông hỏi:
“Dư âm nào?”
Nàng trả lời:
“Dư âm của những chữ đã sống quá lâu.”
Ông nhìn câu ấy rồi bất giác nghĩ tới “hợp cẩn.” Đúng rồi. Có lẽ chính dư âm đã kéo họ lại gần nhau trước cả khi họ biết mình đang tìm gì trong người kia.
CÒN TIẾP



Khoong hiểu chi cả
Không lý mình ngu lắm sao?